Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Tản mạn về nỗi nhớ

 

Đọc tập “Thư tình gửi một người” thấy TCS nói rất nhiều về nỗi nhớ, rất nhiều. Nhưng trong các bài nhạc của ông, không mấy khi ông dùng từ “nhớ”, tôi chỉ nhớ được bài “Tình nhớ”. Tất nhiên, ông không nhắc trực tiếp, chứ gián tiếp thì nhiều vô vàn.
Nỗi nhớ tồn tại như thế nào trong cuộc sống của mỗi người? Nó như những vạt khói quẩn quanh, không thực, cũng không hư. Nỗi nhớ không dễ chịu, nhưng cũng là một cảm xúc ấm áp. Thử tưởng tượng, không có nỗi nhớ, thì cuộc sống có khô khan hơn nhiều không?
Có lẽ nó cũng là một xúc tác khiến con người có thể thực hành thiền hành, trân trọng nó, ôm ấp nó.


Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

THU



Thu chớm sang rồi phải không, thu?

Tiết thu Tây Hồ gom lòng se lại

Se màu, se hương của tháng năm

Nỗi nhớ ngập ngừng đến, ngập ngừng đi...


Ngập ngừng....


Tháng tám tròn như trái thị

Lại vội vàng như một sập mưa ngâu

Nắng hanh hao, rám cam chai sạn

Thu qua rồi, có còn hẹn mùa sau?

                           -H2-


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Ta là ai - Đốm xanh mờ

Bức ảnh Đốm Xanh Mờ (Pale Blue Dot) được tàu vũ trụ Voyager chụp năm 1990 khi nó đang bay ra khỏi Hệ Mặt trời. Nhìn từ khoảng cách 6 tỷ km, Trái đất chỉ như một chấm xanh nhạt dưới vệt nắng của mặt trời, hạt bụi lơ lửng giữa không gian mênh mông. Nhà thiên văn học Carl Sagan có viết về bức ảnh như thế này:

"Hãy nhìn cái chấm ấy. Đấy là nhà chúng ta, là chúng ta. Trên đó có tất cả những người bạn yêu, bạn biết, bạn đã từng nghe nói tới, những ai đã từng sống cuộc đời của mình. Đấy là tập hợp những niềm vui và nỗi đau của chúng ta, hàng nghìn những tôn giáo, ý thức hệ, học thuyết kinh tế, những người hùng và kẻ hèn nhát, những người sáng tạo và kẻ phá hoại nền văn minh, những ông vua và nông dân, những người trẻ đang yêu, những ông bố bà mẹ, những đứa trẻ tràn đầy hy vọng, những nhà sáng chế và thám hiểm, những người giảng giải về đạo đức, những chính trị gia tham nhũng, những siêu nhân, những nhà lãnh đạo tối cao, những vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử của loài người chúng ta. Tất cả trong một cái chấm nhỏ lơ lửng giữa tia sáng của mặt trời"

Nhưng đấy mới chỉ là một nửa câu chuyện. Giờ hãy nhìn vào sâu trong chính chúng ta, trong mỗi con người là các tế bào, trong mỗi tế bào có các phân tử, trong mỗi phân tử có các nguyên tử, trong mỗi nguyên tử có các hạt điện tích, trong mỗi hạt điện tích có cái gì thì chúng ta cũng chưa khám phá ra giống như việc con tàu Voyager cho đến giờ không biết đã trôi về đâu. Vật chất làm nên vũ trụ cũng chính là vật chất làm nên con người, hay nói cách khác chúng ta là một tiểu vũ trụ trong vô vàn vũ trụ.

Hai cách nhìn để thấy được một điều chung rằng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần từ bỏ cái tôi, đừng tô vẽ vai trò trung tâm của mình, cũng đừng cố để thay đổi thế giới hay làm gì lớn lao cả, hãy cứ là chính chúng ta, tự nhiên nhất có thể. Khoa học ngày nay chỉ nên là lăng kính để chúng ta nhìn sâu vào mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, vạn vật tuyệt đối không thể là công cụ để con người chinh phục, chế ngự tự nhiên.

Tên bức ảnh sau này đã được Sagan sử dụng trong tên cuốn sách năm 1994 của ông, Đốm Xanh Mờ: Tầm nhìn về tương lai loài người trong không gian.

Năm 2001, bức ảnh đã được chọn bởi Space.com là một trong 10 tấm ảnh hàng đầu về khoa học.